Chị Tooko nhíu chặt lông mày, nét mặt càng lúc càng bi thương, rồi
chị ấy lấy cuốn sách che mặt lại, cắn môi và run run giọng trách cứ tôi.
- ...Konoha, tại sao hôm nay em lại tới đây?
- Cái này...
- Chị đã trả lại... khăn quàng cho em rồi... chị đã nói lời từ biệt rồi...
cũng đã định... ăn hết Alt Heidelberg rồi... Vậy mà... tại sao... em lại vẫn ở
trong phòng của chị...
- ...
- Konoha thật xấu xa...
Chị Tooko quay lưng lại phía tôi.
Tôi chưa từng nghĩ chị ấy sẽ nói ra những lời như vậy vào lúc này.
Ngực tôi vừa như bị dao cắt, lại như bị đá tảng đè nặng, tôi không tài
nào nói nên lời.
Thế nên thay vào đó, tôi mở cặp ra và xé vài trang giấy từ vở Toán.
Trên trang giấy trắng tinh, tôi từ từ dệt nên câu chuyện ngắn bằng ngòi bút
chì HB.
"Cơm trưa", "Điểm tâm", "Mẹ"...
Vừa nhớ lại những câu chuyện về mẹ mà chị Tooko kể cho tôi... vừa
nhớ lại người phụ nữ dịu dàng đáng yêu và bé gái nhỏ nhắn để tóc bím
trong bức hình... vừa nhớ lại nụ cười hạnh phúc của hai người, tôi vừa viết
nên những con chữ.
Sau khi viết kín một trang, tôi lại chuyển sang trang tiếp theo, sau đó
lại chuyển sang trang kế.