Trên đường về nhà, cô bé háo hức với ý nghĩ phải nhanh kể cho mẹ
chuyện này... chắc hẳn điểm tâm hôm nay sẽ ngon nhất từ trước đến giờ.
- ...
Bằng giọng khe khẽ... tôi tiếp tục đọc từng chút từng chút một... cho
chị ấy nghe câu chuyện vụng về mà mình vừa viết ra.
Vừa đọc tôi vừa thầm cầu nguyện cho câu chuyện này có thể chạm tới
được trái tim của chị Tooko, giúp chị ấy cảm nhận được hương vị của mẹ,
dù chỉ là một chút đi chăng nữa.
Hi vọng nó có thể tới được trái tim, tới được đầu lưỡi của chị Tooko.
Tôi khẩn cầu như vậy.
Cho tới khi tôi đọc xong câu cuối cùng, chị Tooko vẫn không hề quay
đầu lại.
Tôi xé ra một mẩu giấy rồi vươn tay ra đưa nó về phía miệng của chị
Tooko.
- Chị không quay lại cũng được, nhưng xin chị ăn đi.
- ...
Sau một lúc im lặng như nín thở, cuối cùng bờ môi mềm mại của chị
ấy khẽ chạm vào đầu ngón tay của tôi.
Rồi tiếng nhai giấy khẽ vang lên...
Chị Tooko lật người về phía tôi. Rồi khẽ mếu máo.
- ...Nữa.
- Ừ..