Còn cô Kanako thì nghe bác Sasaki bảo là nơi làm việc của cô ấy ở
một chỗ khác, có lẽ cô ấy đang ở đó viết bản thảo. Bình thường mấy giờ cô
ấy về nhỉ? Hoặc mấy ngày thì cô ấy mới về nhà một lần nhỉ?
Tôi mở điện thoại ra, trong đó có tin nhắn của Kotobuki.
Cậu ấy rất lo lắng, hỏi tôi tại sao đột nhiên lại về sớm, rằng tôi không
khỏe à, tình trạng người thân của tôi lại chuyển biến xấu à. Tôi có thể cảm
nhận được tâm trạng do dự của cậu ấy trong từng câu hỏi về thái độ mất tự
nhiên của tôi. Cũng phải thôi, thấy cái cách tôi chạy như bay ra khỏi lớp
như vậy, không nghi ngờ mới là lạ.
Dạ dày tôi quặn thắt.
Cảm giác có lỗi với Kotobuki như xoắn lấy tâm can tôi.
"Xin lỗi. Đừng lo lắng cho tôi."
Cuối cùng, tôi chỉ biết nhắn tin cho cậu ấy như vậy.
Nghĩ tới việc đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói "xin lỗi", ngực tôi lại
càng đau hơn. Tôi cũng biết bảo cậu ấy đừng lo lắng cho mình là một việc
vô lý đến cỡ nào.
Tôi cũng nhắn tin cho mẹ bảo có thể sẽ về muộn nên không ăn cơm
tối.
Khi gập điện thoại lại, tôi có cảm giác như cơ thể mình đang bị lấp
đầy một thứ gì đó đen kịt.
Sau đó tôi tiếp tục thay khăn trên trán và lau mồ hôi cho chị Tooko...
Khi chị Tooko tỉnh lại thì đã là gần tám giờ tối.