cùng ở lại ăn tối với nhà chúng ta nhé? Mẹ cũng phải cho cô bé thấy tài nấu
ăn của mẹ mới được".
- Bữa tối... chắc là không được rồi. Điểm tâm cũng thế, mẹ không cần
chuẩn bị nhiều làm gì đâu.
- Ồ? Sao thế?
- V-Vì chị ấy ăn ít lắm. Bữa trưa cũng chỉ ăn một lượng cỡ tờ giấy là
cùng à, có vẻ như dạ dày của chị ấy nhỏ hơn người bình thường.
Thực ra chị Tooko sống được là dựa vào ăn giấy nên nói thế này cũng
chẳng phải hoàn toàn là nói dối.
- Vậy à... thế nên cô bé mới gầy như vậy nhỉ.
Mẹ lẩm bẩm với vẻ đáng tiếc.
- Chủ nhật cũng có khách tới đây ạ, đến lúc đó mẹ chiêu đãi người ta
cũng không muộn.
- Ồ? Bạn của con à?
- À ừm... bạn cùng lớp ạ.
Tôi không tài nào nói cho mẹ biết đó là bạn gái của tôi được. Hơn nữa,
chị Tooko vừa đến thăm hôm trước mà hôm sau lại có một cô gái khác tới
nữa...
- Ai thế? Akutagawa hả?
- Không phải, là người khác...
- Ồ! Konoha lại có thêm bạn rồi sao! Thật tốt quá, cũng là nhờ công
của Amano cả. Đúng rồi, nếu là con trai thì chắc sẽ ăn nhiều lắm nhỉ. Mẹ sẽ