làm món gì ăn no no một chút.
Rốt cuộc tôi vẫn không tài nào mở miệng nói cho mẹ - đang háo hức
chuẩn bị thực đơn - rằng người sắp tới là một cô gái.
Ngày hôm sau, thứ Bảy, là một ngày trời đông nắng ráo.
- Chào cả nhà, cháu là Amano Tooko, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học
ạ.
Chị Tooko đứng trước cửa và cúi chào một cách tao nhã, trên người
chị ấy là bộ đồng phục và áo khoác màu xanh sẫm muôn đời không thay
đổi.
Giọng nói dịu dàng lễ phép, ánh mắt ôn hòa, bím tóc dài tết lại gọn
gàng, mép váy cũng chẳng có lấy một nếp nhăn. Nhìn thấy chị Tooko trong
bộ dạng của một tiểu thư xinh đẹp đài các như vậy, bố mẹ tôi đều cùng phát
ra một tiếng thở dài thán phục.
- Ôi chào cháu chào cháu! Cô là mẹ của Konoha. Cảm ơn cháu vì vẫn
luôn chăm sóc cho Konoha nhà cô.
- Chú là bố của Konoha. Nhờ cháu sau này cũng giúp đõ con trai chú
nhé.
Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ quay người bỏ chạy khi thấy bố mẹ mình cúi
đầu thật sâu đáp lễ như vậy.
- Em chào chị. Em là Maika ạ.
Maika cũng nhanh nhảu cúi đầu chào.
- Ồ đây là bé Maika sao, chị chào em.