Tôi cầm lấy chiếc bánh su ăn dở từ lúc nãy và bỏ vào mồm.
- Thực ra cũng chẳng đên nỗi nào đâu.
- Konoha...!
Chị Tooko ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi.
Hương vị kì dị trộn lẫn giữa vị ngọt và mặn quyện lấy đầu lưỡi tôi.
Tôi tiếp tục ăn, sau khi nuốt hết toàn bộ cái bánh, tôi vươn tay cầm lấy
cái thứ hai.
- Đừng làm thế, em không cần miễn cưỡng đâu.
- ...Em không miễn cưỡng.
Tôi bỏ cái bánh thứ hai vào miệng.
- Nhưng mà...
Trông chị Tooko như sắp khóc tới nơi.
- Em ăn chỉ vì em muốn ăn mà thôi.
- Sẽ bị đau bụng đấy!
- Bụng em tốt lắm, mới thế này ăn nhằm gì.
Trong khoang miệng tràn ngập vị mặn xen lẫn ngọt, thật khó chịu, thật
khổ sở.
Tôi vươn tay cầm lây cái bánh thứ ba.
- Đủ rồi mà. Em đừng làm vậy nữa.