Dù vậy cho dù gào thét thế nào, cho dù khóc sướt mướt thế nào, thì
cuối cùng chị Tooko vẫn không để sót lại những câu chuyện mà tôi đã viết.
Lần nào cũng thế, chị ấy sẽ nuốt tới miếng cuối cùng, rồi nhoẻn miệng
cười vui vẻ.
- Cảm ơn em đã chiêu đãi. Ngày mai nhớ tới sinh hoạt câu lạc bộ tiếp
nha.
Tại sao chị ấy lại có thể làm được điều đó.
Tại sao chị ấy lại có thể ngày nào cũng tiếp tục ăn những thứ không
thể gọi là đồ ăn như thế này.
Nghĩ đến điều đó, không chỉ dạ dày mà ngay cả ngực tôi cũng bắt đầu
trở nên khó chịu. Chị Tooko im lặng nhìn khi tôi cố gắng nuốt xuống miếng
bánh cuối cùng.
- ...
Khi tôi cuối cùng cũng giải quyết xong toàn bộ, bụng tôi như nứt ra,
ngực nghẹn ứ cảm giác buồn nôn, ngay cả cổ họng cũng đau nhói từng cơn.
- Cảm ơn chị đã chiêu đãi.
Nghe tôi nói vậy, chị Tooko khẽ cười trong khi hai mắt vẫn rưng rưng.
- ...Cảm ơn em.
Rồi chị ấy cầm lấy ấm và rót cho tôi một tách trà đầy.
Tôi từ từ uống từng ngụm hồng trà ấm để làm dịu lại đầu lưỡi.
Dạ dày vẫn đang quặn thắt. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ
làm một việc điên rồ như thế này nữa.