Một học sinh năm trên với hai bím tóc dài đen nhánh ngồi đọc sách
dưới tán cây mộc liên trăng xóa ở sân trong.
Tôi đã rất kinh ngạc khi thấy chị ấy đột nhiên xé ra một mẩu sách rồi
bỏ nó vào miệng.
... Chị quyết định sẽ ở bên cạnh trông chừng để em không làm lộ bí
mật của chị.
... Chị là Amano Tooko, học lớp 11-H. Như em chứng kiến, chị là một
"Cô gái văn chương".
Như một đóa violet đáng yêu báo tin mùa xuân tới, chị ấy xưng tên rồi
nắm lấy tay tôi trong khi tôi còn đang bối rối và dẫn tôi đến căn phòng câu
lạc bộ chật hẹp ở một góc phía Tây của tầng ba dãy nhà học.
Tôi dám chắc chẳng có ai đầu óc bình thường ở trong tình huống này
mà lại có thể mở lòng với một bà chị kì quái thích ăn giấy cả. Những câu
chuyện tam đề với câu cú lộn xộn, tình tiết hỗn loạn khó hiểu mà tôi viết
khi đó hẳn là mang hương vị cực kì khó ăn.
- A, quả nhiên em đã cố ý hả?!
Chị Tooko sưng sỉa mặt mày trừng mắt nhìn tôi.
Rồi nét mặt chị ấy lại giãn ra.
- Nhưng mà, thỉnh thoảng Konoha cũng viết cho chị những câu
chuyện rất ngon. Những câu chuyện chua ngọt, đắng chát làm trái tim thắt
lại... Konoha thật sự đã viết cho chị rất nhiều câu chuyện.
Bầu không khí bỗng u buồn trở lại.
Tôi bỗng cảm thấy bất an khi nhận ra ánh mắt, giọng điệu của chị
Tooko dường như... có điểm gì đó khác với bình thường.