Thấy tôi như vậy, chị Tooko chỉ im lặng dõi theo như một người chị
dịu dàng.
Chị Tooko ra về khi mặt trời lặn và bên ngoài bắt đầu tối dần.
- Lần sau cháu nhớ lại tới chơi nhé, Amano.
- Dạ, cháu cảm ơn cô.
Sau khi cúi đầu lễ phép chào mẹ tôi, chị ấy khẽ nói bằng giọng lí nhí
"Cho cháu xin lỗi về chuyện bánh su kem", hai má đỏ bừng. Thấy thế, bố
mẹ tôi cùng bật cười và nói "Không sao đâu".
- Bai bai chị Tooko.
Sau khi khẽ vẫy tay với Maika đang vung tay chào và nói "Bai bai
Maika", chị Tooko bước ra ngoài.
Tôi đi theo tiễn chị ấy một đoạn.
- Em đưa chị tới đây là được rồi.
Dưới ánh đèn đường trắng xanh, chị Tooko nhoẻn miệng cười, rồi chị
ấy đưa cho tôi một cái túi giấy khác mà lúc tới chị ấy có cầm theo.
- Đây là bao tay và khăn quàng mà em cho chị mượn, cả bút chì nữa.
Cho chị xin lỗi vì mãi chưa trả lại chúng.
Tôi cầm lấy cái túi và nhìn thấy chiếc khăn quàng màu trắng như tuyết
ở bên trong.
- Chị không cần bút chì nữa sao, sắp tới vẫn còn một kì thi nữa mà.
Nó là bùa hộ mệnh sẽ khiến kì tích xảy ra. Là thứ mà tôi đã đưa cho
chị Tooko trong một đêm đông lạnh buốt trong khi hai má nóng bừng vì