- Cảm ơn em. Đúng là có khăn quàng vẫn ấm hơn thật.
- Em không có cho luôn chị đâu nhé! Chị nhất định phải mang trả nó
cho em đấy!
- Rồi rồ~i.
Sau khi trả lời một cách tinh nghịch, chị Tooko bước đi và biến mất
vào màn đêm, để lại tôi đứng một mình tại chỗ cầm túi giấy dõi theo chị ấy
mà lòng như muốn khóc.
Kana à, Tooko đúng là con gái của anh Fumiharu.
Cứ đến ngày nghỉ là con bé lại ngồi tót lên đùi anh Fumiharu và hai bố
con bắt đầu cùng nhau ăn sách thật vui vẻ.
Mỗi khi anh Fumiharu cười hiền từ xé từng mẩu giấy đút vào miệng
con bé, Tooko lại ngẩng đầu lên vòi vĩnh với giọng bập bẹ "Ba ơi, nữa,
nữa".
Cửa sổ phòng khách tràn ngập nắng ấm là vị trí yêu thích của cả
Tooko và anh Fumiharu.
Hai người sẽ lấy gối trải ra đó, vừa đón những tia nắng vàng rực của
buổi chiều tà len qua cửa sổ vừa đọc và ăn sách ngon lành trong lúc nói
chuyện với nhau.
"Ba ơi con biết rồi! Nàng muỗng nhỏ có vị của một thìa súp với thiệt
nhiều sữa", hay "Chuyện Ise giống như hộp sushi được trang trí bằng hoa
cải".
"Cảnh tranh cãi giữa Anne và Gilbert trong Anne tóc đỏ có vị chua
chua ngọt ngọt của một chiếc bánh chanh nướng. Nó là hương vị của tuổi