xuân, cũng là vị của tình đầu". Anh Fumiharu vừa lấy ngón tay khều tóc
mái của Tooko vừa nói với ánh mắt hiền từ.
Khi mình phàn nàn với anh Fumiharu rằng ăn vặt nhiều quá sẽ không
ăn được cơm...
"Làm sao có chuyện đó được chứ. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện
bố con anh không ăn được cơm tối. Bởi vì đối với anh và Tooko, những
bữa cơm mà em viết cho hai bố con anh luôn ngon hơn bất kì quyển sách
nào."
Anh ấy lại cười nói như vậy.
Anh Fumiharu rất khéo nói chuyện, lần nào mình cũng bị anh ấy qua
mặt. Nhưng đúng là cả anh Fumiharu và Tooko đều chưa từng một lần chừa
lại bữa cơm mà mình viết cho hai người.
Hôm trước ở khu truyện dành cho thiếu nhi trong thư viện, Tooko đã
xé sách định ăn, kết quả là con bé bị anh thủ thư mắng cho một trận.
Tooko rất thích anh thủ thư đeo kính dịu dàng đó, thế nên việc này
khiến con bé rất sốc. Sau khi về nhà con bé cứ khóc mãi.
- Con chỉ định ăn sách thôi mà.
- Sách của thư viện là sách chung, cho nên con không được ăn chúng.
Cả sách bán ngoài tiệm cũng thế. Trừ khi con bỏ tiền ra mua, con không
được tự tiện ăn.
Anh Fumiharu bế Tooko đặt lên đùi rồi vừa vuốt ve tóc mái của con bé
vừa dịu dàng khuyên bảo.
- Hơn nữa từ nay về sau con không được ăn sách trước mặt người
khác, trừ khi người đó là người thân của con. Điều này rất quan trọng cho