xấu hổ.
Chị Tooko lại nở một nụ cười ra dáng người lớn.
- Cảm ơn em, nó đã giúp chị rất nhiều rồi. Từ giờ trở đi chị sẽ nỗ lực
bằng chính sức của mình chứ không nhờ vào kì tích nữa.
Cứ như thể chị ấy biết chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa...
Nên mới đem trả lại cho tôi mọi thứ mà mình đã mượn từ trước tới
giờ.
Hồi nãy tôi cũng có cảm giác tương tự.
Rằng bóng hình của chị Tooko đang dần trở nên mờ ảo và sẽ biến mất
bất kì lúc nào.
Làm sao có thể như vậy... Chân tôi lảo đảo khi cảm giác bất an lèn
chặt lồng ngực, cuối cùng, không nhịn được nữa, tôi vươn tay giữ chị
Tooko lại khi chị ấy chuẩn bị quay người đi.
- Chị chờ chút... Bây giờ vẫn còn lạnh lắm!
Tôi đang lo sợ điều gì vậy? Một con người bằng xương bằng thịt làm
sao lại có thể biến mất trước mắt tôi được chứ?
Tôi lấy ra chiếc khăn quàng màu trắng từ trong túi giấy rồi quấn nó
quanh cổ chị Tooko như tôi đã làm vào cái đêm hôm đó, chiếc khăn tỏa ra
mùi hương xà bông.
- Em cho chị mượn nó một lần nữa đấy. Chị mang nó về nhà đi.
Chị Tooko kinh ngạc mở to hai mắt, rồi chị ấy cụp mắt xuống với vẻ
khổ sở, cuối cùng chị ây mỉm cười hạnh phúc.