- Con cũng giống mẹ!
Rồi con bé xõa tóc ra, nhảy lên thật vui vẻ, mái tóc xõa bồng bềnh.
- Con với mẹ giống nhau!
Cứ như vậy, Chủ nhật tới và tôi vẫn chẳng thể nói ra chuyện của
Kotobuki.
11 giờ trưa, Kotobuki đến nhà chúng tôi.
- C-Chào cả nhà...! C-C-Cháu là Kotobuki Nanase, b-bạn cùng lớp với
Inoue ạ!
Sau lời chào hỏi cà lăm đầy căng thẳng ấy, nét mặt của bố mẹ tôi cùng
trở nên có chút kì lạ, như thể không biết nên nói gì. Cảm nhận được sự bối
rối của hai người, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi.
- A, à, cái này. Đây là bánh do tự tay tô... à không, là bánh do tự tay
cháu nướng ạ. Mời cả nhà nếm thử!
Nói xong, Kotobuki đưa ra một cái túi giấy y hệt như chị Tooko đã
làm.
- Ôi... cô cảm ơn, cháu khách sáo quá.
Mẹ tôi lật đật nhận lấy. Tuy nhiên, từ ngôn từ tới biểu cảm của mẹ đều
rất mất tự nhiên, thỉnh thoảng mẹ lại liếc sang phía bố.
- Làm bánh ngọt là sở thích của cháu ạ. Nhưng chắc là cũng không
được ngon lắm.
Lại thêm một câu nói giống hệt những gì chị Tooko đã nói hôm qua,
nét mặt của bố mẹ tôi càng lúc càng trở nên kì lạ hơn.