- Thơm quá~. Bánh su kem của chị hôm qua thiệt mặn, nhưng bánh
của chị hôm nay chắc ngon lắm đây~
Kotobuki khựng lại.
- Chị... hôm qua?
Cả tôi và bố mẹ, cùng chết đứng.
Vẫn nở nụ cười hồn nhiên trên mặt, Maika ra đòn quyết định.
- Dạ, là chị Tooko ấy. Có hai bím tóc y hệt Anne!
- ...
Vài phút sau tại phòng tôi, trong phòng chỉ có tôi và Kotobuki.
- À...
Kotobuki xụ mặt ngồi thẳng người trên thảm, hai tay nắm chặt thành
hai nắm đấm đặt trên đùi.
Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
- Cậu không cởi áo khoác à?
Nghe tôi nói vậy, Kotobuki im lặng đứng lên cởi ra chiếc áo khoác
màu trắng với những họa tiết mềm mại trông rất nữ tính, hôm nay cậu ấy
mặc áo len màu hồng nhạt và váy ngắn màu đen.
Khi tôi định lấy móc đưa cho cậu ấy thì Kotobuki đã vo tròn áo khoác
của mình thành một cục và đặt xuống thảm. Sau đó cậu ấy lại xụ mặt ngồi
xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Thôi xong rồi... Trong lúc tôi cố loay hoay tìm cho ra chủ đề nào đó
vui vẻ để đánh lạc hướng cậu ấy, Kotobuki nhỏ giọng nói.