- Cho cô xin lỗi nhé, lẽ ra cô nên chuẩn bị chút bánh kẹo gì đáng yêu
một chút. Mà Konoha cũng thiệt là, chẳng chịu nói có bạn gái tới chơi gì
làm cô cứ tưởng cháu là con trai.
Nhìn bả vai của Kotobuki run bắn lên, tôi có cảm giác như cổ họng
của mình vừa bị một con dao thọc vào. Mẹ! Mắc gì mẹ lại lôi chuyện đó ra
chứ!
- Không sao đâu ạ... cháu cũng thích bánh dango vừng lắm. Cảm ơn
cô.
Mặc dù nói cảm ơn một cách lễ phép, nhưng giọng nói của Kotobuki
lại đang run rẩy. Nét mặt cậu ấy cũng cứng đờ như đá.
Có lẽ đã nhận ra bầu không khí có chút không ổn, mẹ vội vàng rời
khỏi phòng như đang chạy trốn.
- Cái này... Chuyện này là... Tôi vừa nói có bạn cùng lớp tới chơi thì
mẹ tôi lại hiểu nhầm đó là một bạn nam. Mà tôi lại không tìm ra cơ hội để
giải thích cho mẹ, với lại tôi nghĩ đằng nào đến hôm đó mẹ cũng biết nên
cứ đinh ninh sẽ chẳng sao cả...
- ...
- Bánh của Kotobuki trông ngon quá! Tôi thử một miếng nhé!
Tôi kéo một cái đĩa lại gần rồi lấy dĩa chọc vào phần trứng đường
trắng phau.
Bánh nướng cực kì mềm, vỏ cũng rất giòn cho nên chỉ cần dùng nĩa
tôi cũng có thể dễ dàng xắt ra một miếng. Khi tôi vừa bỏ miếng bánh vào
miệng, lớp trứng đường mịn màng, cùng vị kem chua ngọt làm từ chanh và
kem sữa, thêm vào đó là cảm giác xốp giòn của vỏ bánh lan ra khắp đầu
lưỡi tôi, hương vị của nó hoàn toàn tương xứng với vẻ ngoài.