Thật ra những lòi vừa nãy không hoàn toàn là sự thật, điều này khiến
ngực tôi đau nhói.
Chị Tooko, không-chỉ-là-một-người-chị-gái.
Trong hai năm qua, chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, quan hệ của chúng
tôi rất khăng khít. Không phải người nhà, cũng không phải bạn bè... đối với
tôi, chị Tooko là một người rất đặc biệt. Nhưng chị ấy không phải người
yêu.
Bạn gái của tôi bây giờ là Kotobuki!
- Inoue...
Kotobuki nín thở.
Mắt chúng tôi gặp nhau, cổ họng như bị thứ gì đó nhét đầy khiến tôi
không tài nào thở được... đúng vào lúc chuẩn bị có một nụ hôn...
- A, cô cứ kệ cháu, tự cháu lên là được rồi ạ!
Từ dưới nhà vọng lên một giọng nói quen thuộc.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân dẫm lên cầu thang thình thình.
Rồi cửa mở ra mà không có tiếng gõ nào, Ryuuto bước vào phòng với
trang phục áo khoác phao và quần jean bạc màu, mang theo nụ cười tươi
rói trên mặt.
- Uây, chào hai anh chị.
- Ryuuto!
- ...!