- Ôi, cháu quá khen rồi. Còn nhiều lắm, cháu cứ ăn đi. Cô cũng đang
chuẩn bị cơm trưa rồi, để lát nữa cô mang lên cho mấy đứa nhé.
- Oa tuyệt vời, cô chu đáo quá!
Ryuuto dễ dàng làm thân với mẹ tôi. Mẹ cũng nói chuyện với nó thân
thiết hơn hẳn với chị Tooko và Kotobuki. Trên hết là hai má của mẹ đang
bắt đầu ửng đỏ lên vì được Ryuuto tâng bốc.
Ryuuto bốc một miếng bánh nướng của Kotobuki rồi bắt đầu ăn.
Bả vai của Kotobuki lại run lên.
- Ồ...
Sau khi phát ra tiếng cảm thán khe khẽ, Ryuuto tiếp tục chậm rãi
thưởng thức miếng bánh.
Kotobuki co người lại, hai tay nắm chặt mép váy và cúi đầu xuống
như thể việc phải nhìn thấy Ryuuto khiên cậu ấy cảm thấy ghê tởm. Mỗi
khi Ryuuto khẽ thì thầm cái gì đó, hoặc lúc nó cử động, bả vai của
Kotobuki lại run lên, trông cậu ấy như sắp bật khóc. Trông như thể cậu ấy
đang ngồi trong một cái lồng đầy gai nhọn.
Tôi cũng sốt hết cả ruột khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Sau khi ăn hết miếng bánh nướng, Ryuuto vừa liếm tay vừa nói.
- Cảm ơn chị nha, bánh ngon lắm. Chị Tooko nếu chỉ là so tài nấu ăn
với chị thì thật là chẳng có chút cơ hội thắng nào cả. Chẳng mấy khi có cơ
hội làm bánh su kem cho anh Konoha vậy mà cuối cùng lại nhầm đường
với muối, sau khi về chị ấy cứ ủ dột suốt thôi. Em cũng thử lén ăn một cái
trong số bánh còn thừa ở nhà rồi, chà chà, đúng là khủng khiếp thật đấy.