Toàn thân Kotobuki run rẩy.
Dạ dày của tôi cũng co thắt từng cơn. Tôi không biết ý đồ của Ryuuto
là gì. Nhưng tôi phải bảo vệ Kotobuki. Mang theo quyết tâm, tôi nói một
cách gay gắt.
- Giả sử Kotobuki có nhầm đường với muối khi làm bánh nướng thì
anh cũng ăn hết không chừa lại miếng nào cả!
Kotobuki vụt ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, rồi nét
mặt cậu ấy lại bắt đầu như chực khóc.
- Kotobuki, cậu cũng đã rất cố gắng nướng bánh cho tôi phải không?!
Nghe tôi nói vậy, Kotobuki gật đầu, hai gò má đỏ rực.
- V-Vì tôi hi vọng Inoue có thể vui vẻ.
- Ái chà, mùi mẫn quá nhỉ.
Ryuuto cố ý cao giọng, sau đó nó đặt mạnh khuỷu tay xuống bàn.
- Như~ng mà cặp nào vừa bắt đầu hẹn hò cũng thế cả thôi. Tuy nhiên,
theo ý kiến của em thì anh Konoha và chị Kotobuki không hợp nhau đâu.
Trên mặt nó hiện lên một nụ cười khinh khỉnh.
- T-Tôi không cần cậu nói chuyện đó!
Kotobuki nắm chặt hai tay đứng bật dậy như thể Ryuuto đã đi quá giới
hạn.
Trong lúc tôi đang bất ngờ, Kotobuki nhíu mày và trừng mắt nhìn
Ryuuto vói ánh mắt phẫn nộ trong khi toàn thân vẫn run rẩy, rồi cậu ấy hét
lên với giọng kích động.