Khi đó em nhớ tình cảm của anh mãnh liệt hơn bây giờ nhiều.
Những lời nói không chút nương tình như xoáy sâu vào tim tôi. Đúng
như Ryuuto nói, tình cảm mà tôi dành cho Miu và cho Kotobuki hoàn toàn
khác nhau. Với Miu là thứ tình cảm nồng cháy khắc khoải khôn nguôi,
muốn ôm lấy tất cả những gì thuộc về Miu. Mà tình cảm dành cho
Kotobuki thì lại thanh bình và tĩnh lặng. Nhưng...
Ryuuto đang ngước lên nhìn Kotobuki và cười.
Đó không phải kiểu cười đầy ác ý như trước... mà là một nụ cười thoải
mái, hồn nhiên, đầy mê hoặc, khiến lòng người say đắm.
- Tốt hơn hết là chị nên sớm chia tay với anh Konoha đi, như vậy chị
sẽ ít bị tổn thương hơn. Dù sao thì chị Kotobuki cũng rất xinh, đằng nào chị
cũng tìm được bạn trai mới ngay thôi mà. Mà nếu chị thích thì em hẹn hò
với chị cũng được, chị thấy thế nào?
Kotobuki nắm lấy bánh nướng và ném thẳng vào mặt Ryuuto làm kem
sữa văng tung tóe khắp mặt nó.
- Đ-Đừng có thích nói gì thì nói! Đừng xía vào chuyện của tôi nữa!
Đừng bao giờ tới thư viện nữa!
Sau khi cắn chặt răng hét lên như vậy, cậu ấy nhặt áo khoác và túi
xách lên rồi lao ra khỏi phòng.
- Khoan đã, Kotobuki!
Tôi vội chạy theo và giữ lấy vai cậu ấy trước cầu thang. Nhưng đáp lại
tôi chỉ là tiếng nức nở: "X-Xin lỗi... tôi phải về, xin lỗi, xin lỗi cậu", thế
nên tôi cũng chẳng thể nói thêm được lời nào.