Âm thanh đáng sợ đầy xa lạ ấy như một con rắn độc quấn lấy cổ tôi,
đầu tôi nóng bừng lên vì sốc và đau đớn.
Ryuuto đứng dậy.
Từ trên cao, nó nhìn xuống tôi đang sững người vì sợ hãi.
- Anh Konoha đừng quên mình là tác giả của chị Tooko.
Sau khi thấp giọng nói như vậy, nó rời khỏi phòng.
Tâm trạng như đang có một cơn gió nóng bỏng thổi trực diện vào mặt,
tôi đứng sững sờ nhìn về phía cánh cửa để mở.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, Ryuuto?