Nhìn tấm lưng nhỏ bé của Kotobuki dần biến mất dưới cầu thang mà
lòng tôi như vỡ vụn.
Sau khi trở lại phòng, tôi bắt gặp Ryuuto đang dùng ngón tay quẹt đi
tàn dư của miếng bánh nướng dính trên mặt.
- Em không thấy mình quá đáng sao, Ryuuto! Làm sao em có thể nói
với Kotobuki những lời như vậy hả?! Rốt cuộc hôm nay em tới đây làm gì
vậy?!
- Dĩ nhiên là tới-để-phá-bĩnh-hai-người-rồi.
Vừa liếm kem sữa dính trên đầu ngón tay, nó vừa trả lời một cách bình
thản như vậy.
Kinh ngạc trước câu trả lời ấy, tôi hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp.
- Em nghe lén được chuyện hôm nay chị Kotobuki tới nhà anh Konoha
nên canh đúng giờ chị ấy đến rồi chạy tới đây, đơn giản vậy thôi.
Ryuuto nói mà không mang theo chút cảm giác có lỗi nào.
Sống lưng tôi chợt lạnh buốt, tôi hỏi.
- Tại sao em lại làm vậy?
Vừa nghe thấy thế, Ryuuto ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đó bao hàm sự giận dữ, khó chịu, nó hung ác tới mức khiến
toàn thân tôi cứng đờ lại như đá.
- Bởi vì anh Konoha rõ ràng là tác giả của chị Tooko vậy mà lại hẹn
hò với chị Kotobuki.