- Tại sao?! Tại sao cậu lúc nào cũng nói vậy hả?! Rằng tôi không hợp
với Inoue. Rằng Inoue chỉ đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Cậu có quyền gì
mà nói vậy?! Bây giờ lại còn cố tình đến nhà Inoue nói mấy chuyện đáng
ghét này...! Cậu thật kém cỏi, chẳng lẽ cậu ghét tôi đến vậy sao?!
- Không không, em là em thích mỹ nữ muốn chết đi được ấy chứ.
Nhưng mà chị Kotobuki này, người ta nói giận dữ tức là không có tự tin
đấy. Xem ra chị cũng biết thân biết phận đấy nhỉ.
Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh trên mặt, Ryuuto nói thẳng thừng.
Tôi nhìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. "Lúc nào cũng
vậy" là sao?!
Chẳng lẽ Ryuuto bình thường cũng nói vói Kotobuki những lời này
ư?!
- Khi hẹn hò với chị Kotobuki, anh Konoha lúc nào cũng phải để ý
từng li từng tí, chẳng thể thật tâm, cũng chẳng thể nhõng nhẽo. Cả chị
Kotobuki cũng vậy, chẳng phải chị lúc nào cũng rất căng thẳng sao, đến nói
chuyện cũng chẳng bình thường được, hẹn hò như vậy có gì vui à? Những
cặp như vậy sẽ chỉ khiến nhau mệt mỏi rồi cuối cùng là chia tay mà thôi.
Nhưng anh Konoha khi ở bên chị Tooko thì lại khác, trông anh ấy thoải mái
và vui vẻ gấp ngàn lần.
- C-Chuyện đó...
- Không có chuyện đó! Anh là vì thích Kotobuki nên mới hẹn hò với
cậu ấy!
Ryuuto nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
- Thích ấy hả? Đó là anh tự ép bản thân nghĩ vậy thôi, anh Konoha hẳn
còn nhớ tình cảm của mình với Miu chứ nhỉ? Hoàn toàn khác, đúng không?