Phải nói là đó chẳng phải thứ cho người ăn, ném cho chó có khi nó cũng
chẳng thèm đụng vào.
Bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thấy tôi bối rối, Ryuuto quay sang nhìn tôi với ánh mắt ác ý.
- Nhưng mà, anh Konoha đã ăn hết toàn bộ nhỉ.
Khuôn mặt của Kotobuki nhăn lại như thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
- Ryuuto, không cần...
Tôi vừa định ngăn nó lại thì Ryuuto đã tiếp tục nói thật nhanh, át mất
giọng của tôi.
- Nếu không có thật nhiều quyết tâm thì chắc chẳng thế nào ăn hết cái
đống đó đâu. Hai người biết không, chị Tooko mỗi đêm đều tập nướng vỏ
bánh đấy. Ban đầu cái nào cũng chẳng chịu phồng lên, dẹp lép như ngực
của chị Tooko vậy. Thế là chị ấy lại tiếp tục nướng... cũng nhờ chuyện này
mà bữa sáng của em trong suốt một thời gian dài đều là vỏ bánh không nát
thì cháy. Cái lúc chị Tooko nướng thành công mẻ bánh đầu tiên, chị ấy đã
cao hứng đến mức xoay vòng vòng trước lò nướng đây.
Nếu không phải chị ấy nhầm nguyên liệu làm kem trứng sữa thì chắc
cũng ra được loại bánh hoàn mỹ chẳng kém gì ở tiệm.
Chà, dù sao cái kiểu nhầm đường với muối như vậy cũng rất có phong
cách của chị Tooko nhỉ. Cũng nhờ thế mà chúng ta mới biết được tấm lòng
thật sự của anh Konoha, đúng không?
Khóe miệng của nó nhếch lên và lộ ra một nụ cười sắc sảo.
- Anh Konoha, thật sự cảm ơn anh vì đã ăn hết cái mớ bánh khủng
khiếp đó.