Cả tôi và Kotobuki cùng sững lại. Mặt của Kotobuki tái mét, còn tay
của tôi vẫn đặt trên vai cậu ấy.
- A, hai người sắp đến đoạn cao trào hả?
Chứng kiến nụ cười nham nhở của nó, tôi vội vàng lui ra sau.
- R-Ryuuto, sao tự dưng em lại tới đây?
- Không có gì, chỉ là em tiện đường ghé qua thôi mà. Chà chà, cho em
tham gia với nhé?
Nói xong nó đặt mông ngồi phịch xuống đệm mà không thèm chờ câu
trả lời của tôi, và bắt đầu thò tay bốc một cái bánh dango vừng do mẹ chuẩn
bị.
Cái lúc Ryuuto ngồi xuống, hai bả vai của Kotobuki khẽ run lên.
- Ồ, ngon quá. Đây là bánh do mẹ anh Konoha làm phải không? Còn
bánh nướng này là của chị Kotobuki nhỉ.
- Này, Ryuuto...
Chuyện này là sao? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Hàng tá câu hỏi quay
mòng mòng trong đầu tôi.
Từ trước tới giờ không phải nó chưa từng một lần tới nhà tôi sao? Còn
nữa, làm sao nó lại có thể thản nhiên đến thế trong khi Kotobuki cắn răng
nhìn nó trừng trừng với vẻ mặt chực khóc chứ?
Lúc mẹ bước vào phòng mang theo phần bánh nướng và hồng trà cho
Ryuuto, nó đang nhét vào mồm cái bánh dango vừng thứ ba.
- Cô ơi, tay nghề của cô giỏi thật đấy.