- Ngon quá! Hệt như bánh do thợ chuyên nghiệp làm ấy!
Tôi thẳng thắn nói ra cảm tưởng của minh.
Kotobuki ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt do dự. Bờ môi của cậu
ấy vẫn còn bĩu lên, nhưng gò má đã hơi phơn phớt hồng.
- Thật sự rất ngon, quả thật là như vậy.
Nhìn tôi xắt ra từng miếng bánh lớn bỏ vào trong mồm, hai má của
Kotobuki càng lúc càng đỏ hơn, cậu ấy nhìn tôi chăm chú.
Thấy vậy, tôi liền nhoẻn miệng cười, nhưng Kotobuki lại vội vàng cúi
đầu, rồi đột nhiên ánh mắt cậu ấy rũ xuống như chực khóc.
- ...Khóe miệng cậu dính kem kìa.
- Ồ.
Tôi vội lấy tay quẹt.
Vẫn cúi đầu, Kotobuki nói tiếp với giọng ủ rũ.
- T-Tôi, thật sự rất ghen tị. Hồi nãy khi nghe chị Tooko đã tới đây,
ngực tôi liền nghẹn lại, làm cách nào cũng không cười được. X-Xin lỗi,
chắc cậu cũng khó xử lắm phải không. Nhưng mà, Inoue lúc nào ở bên chị
Tooko rất tự nhiên... hơn nữa, dường như chị Tooko cũng hiểu về Inoue
nhiều hơn tôi.
- Không có chuyện đó đâu! Tôi chỉ coi chị Tooko như chị gái của
mình thôi. Giữa tôi và chị ấy tuyệt đối không có chuyện gì cả.
Nói rồi, tôi nhổm người dậy và lấy tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh của
Kotobuki.