nên Tooko phải nhớ kĩ cho ba nhé.
- Người thân ạ?
- Đúng rồi, như ba này, mẹ này... còn có cả tác giả của Tooko... người
mà một ngày nào đó sẽ khiến Tooko của ba cảm thấy thật thân thiết. Ngoại
trừ những người này, con không được để ai thấy mình ăn sách cả.
- Tác giả của con?
Thế là anh Fumiharu kể cho Tooko nghe chuyện khi anh ấy cầu hôn
mình.
Tooko lắng nghe rất chăm chú, con bé hào hứng đến mức hai má đỏ
bừng.
- Mẹ là tác giả của ba ạ?
- Đúng rồi, mẹ là tác giả của cả ba và Tooko đấy.
Nói xong, anh Fumiharu bật cười vui vẻ.
- Giỏi quá ba ơi. Mẹ giỏi thật đấy.
Có lẽ một ngày nào đó Tooko cũng sẽ gặp được tác giả của riêng con
bé.
Không biết đó sẽ là người như thế nào nhỉ?
Tóc của Tooko dài ra rồi, cho nên mình giúp con bé cột bím tóc.
- Thời còn đi học mẹ cũng để bím tóc đấy. Tóc bím chính là dấu hiệu
của cô gái văn chương.
Nghe mình nói vậy, Tooko vui vẻ kêu lên.