- Không phải chị Tooko vẫn luôn ăn đến miếng cuối cùng sao?
Chị Tooko mở to hai mắt.
- Không phải chị vẫn luôn ăn hết mọi thứ em viết ra mà không chừa
lại chút nào sao?
Lông mày của chị Tooko rủ xuống, hàng mi khẽ run rẩy, nước mắt ứa
ra.
Tôi nuốt xuống cái bánh su thứ ba, sau đó vừa cố nén cơn quằn quại
trong bao tử, vừa chậm rãi cầm lấy cái bánh thứ tư và cũng là cái cuối cùng
bỏ vào miệng.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có khi những thứ đang nằm trong dạ
dày tôi sẽ trào ngược ra ngoài.
Thường thường người ta hay nói nếu cứ ăn hoài thức ăn mặn thì lưỡi
sẽ bị tê không cảm thấy gì nữa, nhưng không biết có phải bây giờ vì có
thêm vị ngọt hay không mà cảm giác kích thích như bị đấm từng nhát này
vẫn không hề giảm bớt, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán tôi
Tôi bỗng nhớ lại bộ dạng khóc thút thít của chị Tooko khi ăn những
câu chuyện kì quái mà tôi viết ra sau giờ tan trường ở câu lạc bộ Văn học.
... Không~~~~, vị gì kì thế này~~~~! Thay vì phủ sữa đặc lên lớp đá
bào hương dâu thì lại dùng sốt mayonnaise!
Ban đầu là vì muốn chị ấy ghét tôi.
Sau đó là vì thích thú với phản ứng của chị Tooko.
Thế nên mỗi ngày mỗi ngày tôi lại tiếp tục viết ra đủ loại câu chuyện
kì quái.