Kotobuki nói với vẻ bối rối. Nhìn cậu ấy cúi đầu như chực khóc, lòng
tôi khẽ thắt lại.
- Đúng như Sakurai nói, tôi không có tự tin... Bởi vì Inoue và chị
Tooko trông xứng đôi hơn nhiều. Khi tôi nghe được chị Tooko mang bánh
su kem tới nhà Inoue, tôi đã nghĩ chẳng lẽ chị Tooko cũng...
- Không có chuyện đó đâu. Chị Tooko chỉ đơn giản coi tôi là chân
chạy việc vặt thôi.
Kotobuki ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù nụ cười
đó thật gượng gạo, nhưng vì không muốn để tôi lo lắng, cậu ấy vẫn nỗ lực
hết mình... khóe môi cậu ấy hơi run run.
- Cậu nói đúng, dù sao chị Tooko cũng có một người bạn trai ở
Hokkaido cơ mà nhỉ. Chị ấy vẫn thường khoe với tôi đó là một người tuyệt
vời rất hợp với khăn quàng màu trắng. Vậy mà tôi lại đi ghen tị với chị
Tooko, tôi đúng là đồ ngốc.
Mặc dù Kotobuki nói vậy, nhưng tôi lại biết rõ đó chỉ là những lời
khoe khoang của chị Tooko.
Chị Tooko không hề có bạn trai.
- Ừm... đúng vậy.
Tuy nhiên tôi đã không thế nói gì ngoài việc gật đầu phụ họa với
Kotobuki.
- Tôi sẽ cố gắng, à, ờm, để Inoue có thể thoải mái hơn cả lúc ở bên chị
Tooko!
Lòng dạ tôi đau đớn khi cậu ấy tuyên bố dõng dạc như vậy.