Lần trước khi xảy ra sự kiện của Miu, Kotobuki cũng từng nói với tôi
câu đó. Mặc cho tôi làm những chuyện quá đáng với cậu ấy, Kotobuki vẫn
tin tưởng tôi đến cùng, vẫn luôn ủng hộ tôi.
Tôi mới chính là người nên tỉnh ra.
Tôi phải trân trọng Kotobuki. Tôi sẽ thích Kotobuki nhiều hơn, nhiều
hơn nữa. Lần tới chính tôi sẽ là người bảo vệ Kotobuki!
Tan học, Kotobuki đi về cùng Mori và các bạn. Theo lời cậu ấy thì
mọi người đã hẹn nhau đi mua đồ.
- Ngày mai chúng ta sẽ về cùng nhau.
- Ừm, vậy ngày mai trên đường về chúng ta đi chơi đâu đó nhé.
- Ừ-ừm. Hứa rồi nhé.
Kotobuki thẹn thùng lén vẫy tay với tôi như không muốn để người
khác nhìn thấy, tôi cũng khẽ vẫy tay lại. Sau khi chờ trong phòng học một
lúc, tôi đứng lên ra về.
Tôi không tới câu lạc bộ Văn học mà cứ thế đi thẳng ra cửa, thay giày
rồi bước ra ngoài.
Cho dù đã qua tháng Hai nhưng trời vẫn chẳng ấm lên, bầu không khí
khô ráo và lạnh lẽo đâm vào da thịt như những mũi kim.
Tôi dùng bàn tay cứng đờ lấy điện thoại di động ra và gọi vào số của
Ryuuto.
Tôi sẽ nói rõ ràng cho nó biết đừng làm phiền Kotobuki nữa. Tôi
không phải tác giả của chị Tooko, tôi cũng chẳng hề có ý định sẽ viết tiểu
thuyết nữa...