Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi đi ngang qua cổng trường.
- Cháu Inoue.
Một giọng người lớn gọi tôi lại.
Vẫn áp điện thoại trên tai, tôi quay đầu.
Con đường với những chiếc xe hơi đang lướt nhanh.
Một người đàn ông trông có vẻ đôn hậu đang đứng giữa những hàng
cây khô héo bên đường vì giá rét, ông ta trông lớn tuổi hơn bố tôi, trên
người mặc một chiếc áo choàng màu nâu sẫm.
- Lâu rồi không gặp cháu. Cháu còn nhớ bác không?
Giọng nói hiền từ phảng phất những chiếc lá khô rơi theo làn gió khẽ
lướt qua làn da... và chạm vào trái tim tôi.
Làm sao tôi có thể quên được.
Tiếng âm báo không có người bắt máy vang lên bên tai, sau đó nhỏ
dần rồi rời xa, thời gian rầm rầm chuyển động động cuốn tôi trở về quá
khứ.
Về với bóng tối sâu thẳm, những tiếng hét bi thảm, nỗi tuyệt vọng xé
toạc bầu trời... Trái tim tôi như ngừng đập, khung cảnh xung quanh tối sầm
lại.
Cả người tôi sững sờ, phản chiếu trong ánh mắt tôi bây giờ chính là
người đã từng là biên tập viên chịu trách nhiệm cho tác phẩm của Inoue
MIU.
Mùa xuân năm lớp 8.