- Lần đầu tiên gặp cháu, bác đã rất bất ngờ, bác không nghĩ người viết
tiểu thuyết đó lại thực sự là một học sinh cấp hai. Đồng thời bác cũng cảm
thấy nếu như không phải người này thì sẽ không thể nào viết ra được một
cuốn tiểu thuyết như vậy. Đó có lẽ là cuốn tiểu thuyết mà chỉ có cháu khi
14 tuổi mới có thể viết ra được. Đến bây giờ bác vẫn cảm thấy hạnh phúc
khi có thể trở thành người biên tập cho cuốn sách đó.
Khóe mắt bác ấy nheo lại với một nụ cười hiền từ.
Y hệt như hai năm trước.
Kí ức của những ngày quá khứ ùa về cọ xát trái tim tôi.
Người này chưa từng một lần trách cứ tôi.
Bị đè nén bởi ảo ảnh tác giả thiên tài 14 tuổi, Miu nhảy xuống từ sân
thượng ngay trước mắt tôi. Trái tim tôi tan vỡ, chứng không thở được
thường xuyên phát tác, tôi không còn viết được nữa. Khi tôi gào khóc hét
lên rằng tôi căm hận tiểu thuyết, bác Sasaki chỉ nhìn tôi thật sâu như thể
chính bản thân bác ấy cũng bị tổn thương.
Tôi không thể nhớ được cuối cùng chúng tôi đã nói chuyện gì.
Co người trên giường trong căn phòng đóng chặt rèm cửa, tôi vừa run
rẩy vừa lặp lại nhiều lần mình không muốn gặp bất kì ai, dần dần không
còn ai tới tìm tôi nữa.
Khi đó, thế giới của tôi đã từng bị hủy diệt.
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra khắp miệng.
Quá khứ mà tôi đã quyết định sẽ không nhìn lại giờ đây như những sợi
tơ nhện kì dị tóm chặt lấy lòng tôi, cảnh vật xung quanh lay động chập
chờn như ảo giác ngày hè.