Nhìn bác ấy cúi đầu mà lòng tôi nghẹn ứ cảm giác có lỗi. Rõ ràng tôi
mới chính là người đã không đáp ứng được kì vọng của bác!
Cả việc để Inoue MIU xuất hiện dưới lớp mặt nạ tác giả bí ẩn cũng
vậy, tôi vẫn cho rằng đó là một thủ đoạn truyền thông mà không hề biết đó
chẳng qua là ý tốt vì muốn bảo vệ tôi. Khi đó tôi thực sự chỉ là một thằng
nhóc mềm yếu ngu xuẩn, chẳng nhìn thấy gì, lúc nào cũng chỉ biết trốn
chạy.
Tôi nói bằng giọng mạnh mẽ.
- Không phải vậy. Đúng như bác nói, cuốn tiểu thuyết đó là thứ mà chỉ
một đứa nhóc 14 tuổi mới viết ra được. Nó chỉ là một thứ do một học sinh
cấp hai không chút kiến thức nào về văn chương ngẫu nhiên viết ra bằng
cảm giác của mình, chẳng khác nào một quyển nhật kí... Đó không phải
thực lực của cháu... Thế nên về cơ bản cháu chưa từng sở hữu tài năng để
viết ra tác phẩm thứ hai.
- Thật vậy sao?
Bị bác Sasaki nhìn chăm chú, cổ họng tôi nghẹn lại không thể phát ra
âm thanh nào.
- Bác thì không nghĩ vậy. Bác vẫn luôn hi vọng có một ngày cháu sẽ
lại cầm bút lên sáng tác một lần nữa.
- Cháu...
Tay tôi khẽ run, giọng nói khàn đi. Trước mắt tôi là bác Sasaki vói vẻ
mặt nghiêm túc.
- Cháu không thể hợp tác với bác một lần nữa sao? Cũng đã hai năm
rồi, bây giờ chắc hẳn cháu đã có thể viết ra tác phẩm thứ hai, đúng không?