... Anh Konoha đừng quên mình là tác giả của chị Tooko.
Tôi cố gắng xua đuổi giọng nói của Ryuuto.
Trong tâm trí tôi chỉ còn sót lại hình ảnh Kotobuki khẽ ngượng ngùng
nở nụ cười.
Đó là người con gái tôi yêu, là người tôi vừa quyết định sẽ luôn trân
trọng.
Đúng vậy, tôi sẽ không thất bại lần nữa! Tôi sẽ sống và bảo vệ những
người quan trọng của mình với tư cách là Inoue Konoha!
Tôi nhìn vào mắt bác Sasaki và gượng nở một nụ cười.
- Cảm ơn bác. Được nghe bác nói như vậy là vinh hạnh của cháu. Tuy
nhiên cháu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại - cuộc sống không tồn tại
Inoue MIU. Thế nên cháu sẽ không quay lại. Cháu sẽ không viết tiểu thuyết
nữa.
Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác dường như mình vừa nghe thấy
giọng nói của chị Tooko.
Nhưng tôi lại không xác định được âm thanh đó là gì, chị ấy đang
muốn nói điều gì.
- Nếu cháu thay đổi ý định, hãy liên lạc với bác.
Tấm danh thiếp mà bác Sasaki đưa cho bị tôi vo tròn thành một cục rồi
vứt vào thùng rác trong nhà.
Đêm hôm đó, khi tôi định xuống lầu đi tắm thì nghe thấy chuông cửa
vang lên báo có khách tới.
Kim đồng hồ đã chỉ chín giờ rồi. Giờ này còn ai tới nữa vậy?