Chị ấy tiếp tục ho, nước mắt ứa ra từ khóe mi nhưng đôi tay chị ấy vẫn
giữ chặt lấy áo của tôi. Những ngón tay tái nhợt không ngừng run rẩy.
- Được rồi, chị mau vào đi. Đừng đứng nói chuyện ở đây, nếu không
sẽ bị cảm lạnh đấy!
Nhìn chị Tooko lay lắt như một bóng ma, hai chân đứng không vững,
tôi bèn ôm lấy bả vai của chị ấy và định đưa chị ấy lên phòng tôi ở trên lầu,
tuy nhiên chị Tooko lại lắc đầu nguầy nguậy và không chịu di chuyển.
- Tại sao vậy, Konoha?!
Bờ vai mà tôi đang ôm lấy đơn bạc và lạnh ngắt đến đáng sợ. Chị
Tooko gầy đến vậy sao? Bờ vai của chị ấy mỏng manh đến vậy sao?
- Tại sao, tại sao vậy?!
Vừa cất tiếng hỏi như một đứa trẻ, chị ấy vừa ngước lên nhìn tôi, mắt
rưng rưng nước, răng cắn chặt với vẻ khổ sở, nắm chặt lấy tay tôi.
Từ cánh cửa vẫn để mở, gió ùa vào như những lưỡi dao sắc lạnh cắt
qua làn da, mái tóc xõa ra của chị Tooko nhiều lần quật vào má tôi. Những
hơi thở gấp gáp làm không khí xung quanh chúng tôi tràn ngập sương
trắng.
Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, tôi chẳng thể hiểu đang có chuyện gì xảy
ra. Tại sao chị Tooko lại trông đau khổ đến vậy? Chị ấy đang cố nói với tôi
điều gì? Nhưng dù sao đi nữa, nếu tôi không nhanh đưa chị ấy lên lầu, mẹ
sẽ đi ra.
Khi tôi định dùng sức lôi chị ấy vào, chị Tooko giữ chặt lấy tay tôi.
- Tại sao... em lại nói với bác Sasaki là sẽ không viết nữa? Em thật sự
định không bao giờ viết tiểu thuyết nữa sao?