Chị Tooko, người vẫn luôn nở nụ cười hiền từ, người vẫn luôn thì
thầm những lời dịu dàng khi tôi đau đớn... bây giờ lại đang chất vấn, trách
cứ tôi với vẻ mặt chực khóc!
- Tại sao, tại sao em lại từ chối? Em sẽ vứt bỏ nó sao? Tại sao em lại
nói là mình không hề có tài năng gì!
Cho dù cơ thể đang đông cứng cả lại, cánh tay bị nắm lấy vẫn nóng
rực và đau đớn. Đầu óc, cõi lòng tôi, toàn bộ đều như bị thiêu cháy. Tôi bắt
đầu cảm thấy khó thở.
Có tiếng bước chân lại gần. "Konoha ơi, có chuyện gì mà ồn ào vậy
con?"
Tôi hét lên "Không có gì đâu ạ!" rồi đẩy chị Tooko ra phía cửa, sau đó
tôi cũng đi ra ngoài và đóng cửa lại, chân chỉ mang mỗi bít tất.
Tiếng sập cửa chát chúa át mất tiếng mẹ tôi kêu lên "Konoha à...!"
- Chị Tooko quen bác Sasaki sao!?
Giọng tôi gay gắt tới mức chính tôi cũng giật mình.
Trong bóng tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đường le lói, chị Tooko
mở to hai mắt.
Gió gào thét xung quanh chúng tôi.
- Ngay từ đầu chị đã biết em là Inoue MIU sao?!
Chị Tooko không trả lời.
Chị ấy chỉ nhìn tôi với nét mặt buồn khổ, hai hàng lông mày nhíu chặt.