Nói ra những lời tôi không muốn nghe nhất trên cõi đời này, bảo tôi
viết tiểu thuyết, bảo tôi quay trở lại làm Inoue MIU, bảo tôi trở thành tác
giả...
Rằng chính vì thực hiện những điều đó, chị ấy mới ở bên tôi, hướng
dẫn cho tôi đi đến tận đây.
- Việc chị biết được nội dung bản thảo đầu tiên của Inoue MIU cũng là
vì chị đã nhờ bác Sasaki đưa nó cho chị đọc phải không? Tại sao chị lại
không nói cho em biết chuyện này? Là vì chị muốn em mất cảnh giác sao?!
Bấy lâu nay chị vẫn lừa gạt em sao?!
Tôi chưa từng muốn nói ra những lời này. Nhưng tôi không thể dừng
lại được.
Hình ảnh của chị Tooko càng lúc càng mong manh. Dưới ánh trăng và
đèn đường mờ ảo chị ấy mím chặt môi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khổ
sở. Bàn tay nắm lấy tay tôi dần dần buông thõng xuống.
Tôi nắm lấy bờ vai mảnh khảnh dường như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào
và lắc mạnh, trong lòng không ngừng gào thét như đang cầu khẩn.
Làm ơn hãy giải thích cho em hiểu! Xin chị hãy phủ nhận lời nói của
em! Hãy nói với em chị không phản bội em!
Tôi không muốn nghĩ rằng tất cả những sự dịu dàng và tình yêu
thương của một người chị, một người mẹ mà chị Tooko dành cho tôi bấy
lâu nay chỉ là giả dối. Nếu chỉ là dối trá, chị ấy sẽ không thể lo lắng cho tôi
như vậy, không thể giúp đỡ tôi như vậy! Chắc chắn phải có lý do nào đó!
Làm ơn, làm ơn hãy giải thích cho em hiểu được lý do đó!
Nhưng chị Tooko không hề nói lời nào. Cho dù tôi quát mắng, truy
hỏi, chị ấy vẫn chỉ ngước lên nhìn tôi, hàm răng cắn chặt, lông mày nhíu lại