Nghe tiếng cổng kẽo kẹt vang lên bên tai, tôi ngơ ngác nhìn thân hình
mảnh khảnh ấy dần tan biến vào trong màn đêm.
Khi hình bóng của chị Tooko đã hoàn toàn biến mất, tôi khuỵu xuống
và cứ ngồi gục đầu như vậy trước cửa.
Mẹ hỏi tôi ai tới vậy, đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi chỉ trả lời
không có gì cả. Chứng kiến tôi mặt mày tái mét, cuối cùng mẹ đành im
lặng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi tắt đèn rồi nằm xuống giường, dù vậy tôi chẳng tài nào ngủ được.
Lồng ngực tôi đau ê ẩm như bị lửa đốt, bên tai không ngừng vang lên
giọng nói của chị Tooko.
"Em, vẫn phải viết!"
"Phải viết!"
"Nhất định phải viết!"
"Em, phải viết!"
Thôi đi!
Em không muốn viết! Không muốn viết!
Cái lúc tôi cắn chặt răng nắm lấy ga trải giường, chuông điện thoại di
động vang lên. Trong căn phòng tối om vang vọng tiếng nhạc trang nghiêm
gợi nhớ tới một bài thánh ca.
Tôi đã quên thiết lập chế độ im lặng...
Tôi đứng dậy bắt lấy điện thoại để trên bàn và nhìn vào tên người gọi.
Là Ryuuto...!