Tôi núi thở nhấn nút nghe.
- Alô.
- Chị Tooko rất ủ rũ.
Giọng nói trầm thấp phát ra từ đầu bên kia khiến trái tim tôi không
khỏi co lại.
- ...Nhốt mình trong phòng... mặt tái xanh... cho dù đưa sách cho chị
ấy, chị ấy cũng bảo không cần.
Giọng nói của Ryuuto không mang chút vui vẻ nào như lúc bình
thường, nó u tối và đáng sợ đến mức khiến toàn thân tôi phát run.
- ...Em đại khái cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra.
- Chị Tooko đã...
Đã nói dối anh! Chị ấy đã bảo anh phải viết!
Khi tôi vừa định thốt ra những lời bị kìm nén đó, một âm thanh nặng
trịch như chì rót vào tai tôi.
- Anh lại định trốn chạy sao?
Miệng tôi khô khốc.
- Chính anh Konoha là người đã cho chị Tooko thấy giấc mơ... Anh đã
viết ra rất nhiều câu chuyện cho chị ấy, để chị ấy mang hi vọng... Vậy mà
giờ anh lại nói sẽ không viết nữa, sẽ bỏ mặc chị ấy để trốn chạy sao?
Bầu không khí ban đêm lạnh giá vuốt ve làn da, nhiệt độ nhanh chóng
rời bỏ cơ thể tôi.
Ryuuto đang nói cái gì vậy...