- Phải vậy không? Chị đã biết chuyện đó đúng không? Thế nên chị
mới tiếp cận em, để khiến em viết ra tác phẩm thứ hai? Mục đích của chị
khi kéo em vào câu lạc bộ Văn học, ở bên cạnh em, bắt em viết những câu
chuyện tam đề đó cũng là vì muốn em viết ra tác phẩm thứ hai sao?!
Không phải vậy! Chắc chắn không phải vậy!
Tại sao chị lại im lặng?!
Tại sao chị lại nhìn em với ánh mắt khổ sở đó?!
Nói với em đi, rằng không phải vậy, rằng em đang hiểu nhầm!
Chị Tooko vẫn luôn ở bên tôi những lúc tôi gặp chuyện đau khổ đến
tưởng chừng không cách nào chịu được. Chị ấy vẫn luôn dịu dàng nắm chặt
tay tôi, ôm ấp che chở cõi lòng tôi, giúp tôi đứng dậy một lần nữa.
Đúng như mẹ nói, chị ấy là ân nhân của tôi, nếu không có chị Tooko,
tôi đã không còn đứng ở đây.
Bất kể trong thời khắc tuyệt vọng đến đâu, bất kể là tôi đang lạc lối
trên con đường tối tăm mù mịt nào, bất kể tôi đang cảm thấy cô độc ra sao
chỉ có nụ cười và bàn tay duỗi ra của chị Tooko là vẫn không thay đổi.
Cho dù tôi bị ai chán ghét, vứt bỏ, quên lãng thì chỉ có chị Tooko là
vẫn luôn đứng bên cạnh tôi.
Niềm tin đó chẳng biết từ lúc nào đã bắt rễ sâu trong thâm tâm tôi.
Bởi vì, chị Tooko vẫn luôn giúp đỡ tôi.
Vậy mà, người tôi tin tưởng nhất... người sẽ không bao giờ phản bội
tôi... vào giờ phút này, lại đang nói ra những lời bội phản.