Toàn thân tôi như bị cắt nát bởi những lưỡi dao.
Chị ấy vừa nói "bác Sasaki"?!
Tại sao tên của bác Sasaki lại xuất hiện ở đây? Không chỉ có vậy! Tại
sao chị ấy lại biết được việc tôi đã gặp bác Sasaki, lại biết được nội dung
câu chuyện của chúng tôi?
Chẳng lẽ chị Tooko là người quen của bác Sasaki sao?!
Trong đầu tôi, những chuyện xảy ra vào hôm nay, trong quá khứ,
những cái tên, khuôn mặt, cuộn trào như lửa đỏ.
Tôi không biết mình nên bắt đầu hỏi từ đâu và chỉ đứng đó im lặng,
nhưng chị Tooko tiếp tục hét lên với giọng kích động.
- Tại sao... tại sao... em lại nói là mình sẽ không viết nữa?! Tại sao
vậy, Konoha?! Tại sao em lại nói sẽ không bao giờ viết nữa?!
Vừa nắm chặt tay tôi và lắc mạnh, chị ấy vừa không ngừng lặp lại câu
hỏi tại sao, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và đau khổ.
Tại sao? Tại sao chị Tooko lại biết chuyện của bác Sasaki?
Bím tóc xõa tung, bờ vai mảnh khảnh của chị Tooko dao động lắc lư
trong tầm mắt tôi. Chị ấy hét lên, gương mặt nhăn nhúm.
- Tại sao em lại không trở lại là Inoue MIU! Không phải bác Sasaki đã
nói rằng nếu là bây giờ thì em sẽ có thể viết ra tác phẩm thứ hai sao? Rằng
em hãy thử viết một lần nữa sao?!
Tại sao chị ấy lại biết? Rốt cuộc là tại sao?! Tại sao chị ấy lại biết tôi
đã gặp bác Sasaki?!
Lòng tôi trở nên dao động.