Viết tiểu thuyết, một lần nữa ư?
Đầu óc tôi đau nhói như bị một mũi tên đâm xuyên.
Tôi, lại viết tiểu thuyết ư?
Gương mặt chị Tooko hiện lên trong tâm trí đang dần tê dại của tôi.
"Nếu một lúc nào đó Konoha viết tiểu thuyết thì nhất định em phải để
chị đọc nó nhé."
Giọng nói dịu dàng đó từng nói như vậy.
Nhưng, tôi đã không còn...
Trái tim như bị nghiền chặt, cơn đau và nỗi sợ hãi chẳng khác nào
những cơn sóng cuồng loạn ập tới ném tôi vào bóng tối sâu thẳm.
Tôi không còn phủ nhận tiểu thuyết của Inoue MIU nữa. Vào cái đêm
đó ở cung thiên văn, tôi đã thề là sẽ bước về phía tương lai.
Nhưng người bước về phía tương lai là Inoue Konoha, không phải
Inoue MIU...!
Inoue MIU không tồn tại trên con đường mà tôi lựa chọn.
Tôi sẽ không trở thành tác giả.
Khuôn mặt của chị Tooko, khuôn mặt của Miu, khuôn mặt thút thít
của Kotobuki lần lượt chồng lên nhau trong đầu tôi.
Tôi không muốn mất đi bất cứ thứ gì nữa.
Cuộc sống yên bình hàng ngày, người bạn thành thật thẳng thắn, cô
gái một lòng nghĩ cho tôi, dịu dàng nhưng cũng vụng về...