Cứ như thể có một tôi năm 14 tuổi đang đứng ở bên kia màn hơi nước
và nhìn về phía này với ánh mắt bất an.
Mặc dù không thể lấy tay chạm vào, nhưng nỗi đau hằn sâu trong tim
vẫn hiển hiện rõ ràng.
- Cháu không nghĩ lại nghe được những lời này từ bác. Khi đó cháu đã
gây cho bác rất nhiều phiền toái.
Khi đó tôi thật trẻ con. Không có chút cảm giác trách nhiệm nào.
Dù vậy, quả thật tôi đã chẳng thể viết nổi dù chỉ là một chữ.
Vẻ u buồn hiện lên trong mắt bác Sasaki.
- Dù sao người làm nghề viết văn phần lớn đều rất nhạy cảm... Ngay
cả người lớn cũng có khi vì không chịu nổi áp lực mà trở nên sa sút, không
viết được. Mà cháu khi đó chỉ mới là một học sinh cấp hai, hẳn là cháu đã
phải gặp rất nhiều chuyện đau đớn.
Lần đầu tiên nói chuyện với cháu, bác đã nghĩ cháu là một cậu bé sở
hữu tấm lòng dịu dàng, thuần khiết. Bác đã hi vọng cháu sẽ không bị tổn
thương và có thể thuận lợi phát triển. Thế nên để bảo vệ cháu, bác đã không
công bố bất kì tư liệu cá nhân nào của cháu. Nhưng có lẽ làm vậy ngược lại
càng khiến cháu bị áp lực nhiều hơn. Cái tên Inoue MIU này thật sự đã lan
truyền quá nhanh...
Bác Sasaki cúi đầu, tay nắm chặt lấy tách cà phê.
- Giúp tác giả viết ra những tác phẩm tốt là thiên chức của một biên
tập viên như bác, bác đã không hoàn thành bổn phận của mình. Bác đã
khiến cháu bị tổn thương, đến mức phải thốt ra những lời như sẽ không bao
giờ viết nữa. Với tư cách là biên tập viên, có thể nói bác cũng có trách
nhiệm với sự biến mất của Inoue MIU. Bác xin lỗi.