Chỉ nội việc bị cô ấy nhìn chằm chằm thế này cũng đã khiến sống lưng
tôi run lên, ý nghĩ xoay người chạy trốn hiện lên trong đầu tôi.
Dù vậy tôi vẫn bước tới một bước và nói "Cho dù không gặp được thì
cháu vẫn sẽ đi gặp chị ấy", vừa nghe vậy, cô Kanako quay người đi vào
trong phòng.
- Cô chờ chút!
Tôi cũng vội cởi giày xông vào nhà.
- Nếu cô biết chị Tooko ở đâu, xin hãy nói cho cháu biết!
Cô Kanako không quay lại. Ngay cạnh cửa trước là phòng bếp, sâu
bên trong là phòng làm việc, trên mặt bàn rộng đặt một chiếc máy tính để
bàn. Từ vị trí đứng, tôi có thể thấy được một vài tấm hình nằm rải rác, đều
là hình con đường, nhà cửa, sân vườn, trường học, rừng rậm, bãi cỏ, vườn
cây ăn quả, bảo tàng mỹ thuật, có lẽ chúng là tư liệu viết tiểu thuyết của cô
ấy.
Ngoài ra, trên bàn còn đặt một quyển sổ màu xanh da trời và một cây
bút màu bạc, tách trà với họa tiết bông hoa, đĩa bánh tạc nhân dâu, một đĩa
bánh quy với viền trang trí màu xanh, bên cạnh là vài cái gác thìa bằng thủy
tinh màu tím, gác trên đó là dao, muỗng, nĩa màu vàng kim.
Cô ấy đang mở tiệc trà một mình sao?
- Làm ơn đi, cô Kanako. Cảnh tượng trong phòng chị Tooko không
bình thường chút nào cả? Chỗ của cô Yui là ở đâu ạ?! Trong phòng của chị
Tooko có rất nhiều lá thư của cô Yui gửi cho cô chuyện đó có liên quan gì
không ạ?!
- Thư của Yui?