- Cậu tới làm gì?! Về đi, tôi đang bận.
Tôi vội lách người vào chặn cửa lại khi cô ấy định đóng cửa và nói.
- Xin cô làm ơn cho cháu biết chị Tooko đã đi đâu! Trong phòng chị
ấy đầy những mảnh vụn áo váy đồng phục... nhưng cháu lại không tìm thấy
chị ấy ở đâu cả! Trong phòng khách có một lời nhắn chị ấy để lại cho cô.
Nó cũng bị xé rồi nên cháu không đọc hết nội dung được. "Như đã dự định"
có nghĩa là gì ạ?
Phản ứng của cô Kanako vẫn lạnh lùng như trước.
- Biết rồi thì cậu định làm gì?
- Cháu muốn đi gặp chị ấy.
- Có lẽ cậu sẽ không gặp được nó đâu.
Cổ tôi rụt lại khi đối mặt với cặp mắt trống rỗng và giọng nói u ám đó.
Cho dù tôi nói cho cô ấy chuyện đồng phục của chị Tooko bị xé thành
từng mảnh thì cô ấy cũng chẳng hề quan tâm. Trông cô ấy như thể cho dù
có chuyện gì xảy ra với chị Tooko thì nó cũng chẳng hề liên quan tới cô ấy.
Hoàn toàn không quan tâm.
Cô ấy là một người đáng sợ từng không chút do dự nói rằng làm tác
giả có nghĩa là phải một mình bước qua khung cửa hẹp, và chính cô ấy đã
làm điều đó, cô ấy đã dùng chính cái chết của cha mẹ và bạn thân làm đề
tài viết tiểu thuyết.
Mà ngay cả đứa con gái của bạn thân đang sống trong cùng một mái
nhà cô ấy cũng có thể thản nhiên giết chết trong tác phẩm của mình, xem
nó như người không hề tồn tại... Tôi không tài nào lý giải được cách sống
của con người đáng sợ này.