Đến chỗ Yui là sao, không phải cô Yui đã mất rồi sao?! Tôi thử gọi
điện một lần nữa nhưng cho dù tôi gọi bao nhiêu lần thì cô Kanako cũng
không bắt máy.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, toàn thân tôi như bị bao phủ trong bầu
không khí nóng nực.
Tôi cầm theo hóa đơn ghi địa chỉ và số điện thoại nơi làm việc của cô
Kanako rồi lao ra ngoài.
Từ nhà Sakurai tới chỗ chung cư đó cần ngồi một chuyến tàu điện.
Tính cả đi bộ thì tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới tới được đó. Vừa
tới nơi tôi vội lao lên cầu thang.
Tòa nhà có vẻ ngoài khá cũ, nó cũng không hề có thang máy.
Nghe nói sau khi cha mẹ qua đời, cô Kanako vẫn sống trong ngôi nhà
hiện tại, có lẽ cô ấy không thích chuyển nhà.
Không, hẳn là cô ấy không quan tâm tới việc sống ở đâu. Trong gian
phòng gần như chẳng có đồ dùng sinh hoạt cá nhân nào cả.
Tôi lần theo địa chỉ đi tới một gian phòng nằm ở một góc của lâu năm,
trước cửa phòng không có bảng tên. Tôi đứng trước cửa bấm chuông nhưng
chẳng có tiếng ai đáp lại cả. Tôi tiếp tục kiên nhẫn nhấn chuông, cuối cùng
cửa được mở ra.
Cô Kanako xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, cô ấy mặc một bộ đầm
dài màu đen, áo len khoác ngoài cũng màu đen.
Cho dù trong tình huống này, thì việc nhìn cô ấy ở khoảng cách gần
thế này vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi vì vẻ đẹp lạnh lẽo tựa băng giá của cô
ấy.