- Đó là tập hợp truyện kể mang âm hưởng dân gian về những truyền
thuyết trên vùng đất này...
Trong Chuyện Toono xuất hiện rất nhiều yêu quái và cả các vị thần...
Có Kappa, Tengu... hay Zashikiwarashi... Những loài sinh vật không phải
người cùng chung sống trên một vùng đất với người... Dù vậy, trong đó lại
không có câu chuyện nào kể về loài yêu quái ăn giấy cả.
Giọng nói vang lên khe khẽ... ánh mắt của chị ấy cũng đầy ắp dịu
dàng.
- Ba của chị, còn có ông nội... và cả ông cố... từ rất lâu, rất lâu về
trước đều là những người sống bằng việc ăn những câu chuyện. Bởi vì
không ai nói cho chị biết người như vậy thì gọi là gì nên chị cũng không
biết. Thế nên...
Chị Tooko dừng bước, xoay người nhìn về phía tôi đang kinh ngạc.
Rồi chị ấy ưỡn ngực ra nói với giọng vui vẻ.
- Chị là một nữ sinh cấp ba bình thường, một "Cô gái văn chương"
như em chứng kiến!
Tôi rốt cuộc cũng hiểu được giọng nói vui vẻ nụ cười rạng rỡ này
chính là thứ mà chị Tooko đã luyện tập được sau bao nhiêu năm cố gắng.
Danh xưng "Cô gái văn chương" đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu ý
nghĩa bên trong nó...
... Chị không phải yêu quái, chị chỉ là một "Cô gái văn chương" thôi.
... Chị chỉ là một "Cô gái văn chương" bình thường, yêu sách đến nỗi
muốn ăn-tươi-nuốt-sống chúng mà thôi.