Chị Tooko là một sự tồn tại không giống với những người khác. Chị
ấy hẳn đã phải chịu rất nhiều khổ sở vì chuyện này. Cho dù vậy, chị ấy vẫn
cười rạng rỡ, vẫn tỏ ra giận dỗi nói mình không phải một yêu quái, vẫn lật
từng trang sách và kể cho tôi rất nhiều điều.
Ngực tôi nóng lên khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ đó.
Em xin lỗi vì trước kia vẫn luôn cười nhạo, trêu chọc chị là yêu quái...
Nếu tôi nói ra những lời đó, có lẽ chị Tooko cũng sẽ chỉ ưỡn cao bộ ngực
phẳng lì của mình và nói "Em hiểu là tốt rồi".
Thế nên tôi chỉ im lặng đi bên cạnh chị ấy.
Khi bắt taxi để tới nhà ga, tôi lại phải tốn một phen công sức thuyết
phục chị Tooko.
- Ngồi xe buýt được rồi. Chúng ta về bằng xe buýt đi.
- Chuyến xe buýt đó chạy xuyên đêm đấy! Còn nữa, từ giờ đến lúc nó
xuất phát còn phải chờ rất lâu! Phải sáng mai chị mới về được nhà đấy!
- Nhưng nó rẻ hơn đi tàu cao tốc mà.
- Thời gian là vàng bạc. Chị Tooko sắp thi rồi đúng không. Phải tranh
thủ từng giây từng phút chứ.
- Nói thì nói vậy... nhưng mà chị không mang đủ tiền để đi tàu cao tốc.
Mặc dù rất muốn nói "Vậy thì chị tự về một mình bằng xe buýt đi" rồi
bỏ chị ấy lại ở đây, nhưng cuối cùng tôi vẫn không có cách nào làm vậy
được.
- ...Em trả là được chứ gì.
- Ơ, như vậy không được.