đi được tới đâu hay tới đó, rồi chị ấy còn đề nghị chúng tôi đi bộ để dành
tiền đó mua sách.
- Sao chị không dành thời gian học công thức toán đi hả.
- Không sao đâu, lần thi thứ hai của chị không có môn Toán.
- Đừng khinh địch, cẩn thận lại thi rớt đấy.
- A! Đừng có nói rớt mà~~~!
Xem ra chị ấy vẫn rất để ý chuyện đó.
Bên ngoài cửa sổ đã là một màu tối đen như mực. Trong khoang tàu
cũng chỉ có mình tôi và chị Tooko.
Chị Tooko ngồi đối diện tôi, vẫn đang lấy tay bịt tai lại, chị ấy nhìn ra
ngoài cửa sổ khẽ nói.
- Nhưng mà... ngồi xe buýt đêm cũng rất lãng mạn đấy... ánh sáng duy
nhất trong xe là đèn khẩn cấp trên sàn... ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại hắt
vào ánh sáng... Tựa như chiếc xe đang chạy giữa những vì sao vậy...
- Giống như Đường sắt Ngân hà ạ?
Vừa nói câu ấy ra khỏi miệng, tôi bỗng nhớ tới cung thiên văn đó.
Linh hồn dường như rời khỏi cơ thể tôi và quay trở lại đêm hôm ấy.
Bầu trời hình vòm.
Bầu trời sao mà Kenji đã từng chứng kiến.
Chị Tooko kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về Giovanni và
Campanella.
"Campanella, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không."