Sau khi cả hai chúng tôi im lặng một lúc, chị Tooko đột nhiên nói với
vẻ đáng thương.
- Chị... đói bụng quá.
- Cả ngày hôm nay em cũng chỉ mới ăn sáng. Chị cố chịu thêm chút
nữa đi.
- Nhưng chị đói lắm, đói chịu không nổi.
Chị ấy nhíu mày mếu máo nói.
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao thì việc viết truyện tam đề rồi đưa cho
chị ấy ăn cũng khiến tôi rất khó xử vào lúc này. Cho dù trong khoang
không có hành khách nào đi nữa thì nó vẫn khác với xe buýt đêm, đèn đóm
trong khoang vẫn sáng trưng.
Khi tôi đang định bảo chị ấy ráng chịu đựng thêm chút nữa, thì chị
Tooko đã lôi ra một cuốn sách nhỏ từ trong túi hành lí.
Tôi nín thở khi nhìn thấy tiêu đề.
Alt Heidelberg!
Đó là cuốn sách mà tôi tặng chị Tooko. Cái hôm tôi đến thăm lúc chị
ấy bị bệnh, nó được nhét dưới nệm... Khi tôi định xé nó ra đút cho chị
Tooko ăn, chị ấy đã ngăn tôi lại...
... Cuốn sách đó không được... Sẽ ăn... hết mất... Chỉ còn lại duy nhất
Alt Heidelberg thôi... Thế nên không được ăn...
Khi đó nó vẫn còn khoảng hai phần ba, nhưng bây giờ số trang đã
chưa còn đến một nửa.
Ngực tôi đau nhói.