Đúng vậy... tựa như khi dùng răng cắn một miếng mứt giòn, hương
hoa tử đinh hương lan tràn khắp khóe miệng...
Thế nhưng, điều đó không thể kéo dài mãi mãi... bởi vì bệnh tình của
đại công tước Karl chuyển biến xấu, Karl Heinrich phải dừng việc du học
và về nước.
Hai năm sau, khi đã trở thành đại công tước và quay lại Heidelberg,
Heinrich nhận ra Heidelberg thân thuộc ngày xưa nay đã không còn nữa...
Giọng nói của chị Tooko trở nên khàn đặc.
Đồng thời những ngón tay của chị ấy khẽ vuốt ve trang giấy rồi dừng
lại ở mép.
Chẳng lẽ chị ấy định ăn sách ở đây sao?!
Thật bất cẩn. Bình thường chị ấy đâu phạm sai lầm nguy hiểm như
vậy đâu.
Tiếng giấy bị xé vang lên.
Chị Tooko dùng đầu ngón tay nhặt lên mẩu giấy trắng rồi từ từ đưa lên
môi.
Không được ăn, nó sẽ biến mất! Sẽ quên mất!
Không chịu đựng được cơn đau đang giày vò lồng ngực, tôi duỗi tay
ra.
Tôi đưa tay vào giữa môi và ngón tay của chị Tooko rồi nắm chặt lấy
tay chị ấy. Có lẽ vì quá đột ngột, chị Tooko cũng cảm thấy kinh ngạc nên
vô ý ngậm miệng lại. Răng chị ấy cắn mạnh vào ngón tay của tôi.
- ...!